Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tướng công, đừng tới gần


phan 9

 Chương 35
Ngày của Hạ Phù Dung nàng trôi qua nhất định là không bình tĩnh , ngày hôm sau hoàng thượng ban một đạo chỉ dụ , đem nàng triệu đến đại điện của hắn .
Hạ Phù Dung đi vào cũng không thỉnh an, trực tiếp mặt không chút thay đổi đứng ở đàng kia, thử nghĩ một kẻ điên thì làm gì mà hiểu lắm lễ tiết là cái gì a ?
"Lớn mật, nhìn thấy hoàng thượng, thái hậu cũng không thỉnh an?" Nói chuyện chính là Lệ phi. Trong lòng một trận hèn mọn, nàng làm sao thích làm náo động vậy nhỉ ? Chẳng lẽ nàng chưa từng nghe qua một câu kêu "Tên bắn chim đầu đàn" ?
Hạ Phù Dung thần tình vô hại chuyển qua nhìn Lệ phi, "Hì hì" cười đến vẻ mặt sáng lạn. Nàng khinh miệt khẽ hừ, lại quay đầu cũng không xem Hạ Phù Dung.
Hạ Phù Dung vươn ra tay phải nắm thành quyền, sau đó mở ra ngón cái cùng ngón trỏ nhắm ngay đầu nàng, miệng lại phối hợp phát ra" pằng" một tiếng.
Cử động của nàng đương nhiên tất cả mọi người xem không rõ, chỉ cho là ngôn ngữ của người điên, cũng không có người để ý tới.
"Hoàng thượng, Dư phi ở trước mặt đặc phái viên của Kiền Sở tại thọ yến của Thái hậu làm vỡ ly rượu , để cho Kiền Sở đặc phái viên chấn kinh, đã có thương tích , mà tối kỵ đó là bất kính rất lớn, cái này cũng khiến cho nàng trảm mười lần đầu rồi ! Lệ nhi tuy cùng nàng là nghĩa tỷ muội, nhưng hôm nay cũng cần phải đại nghĩa diệt thân, cho Kiền Sở đặc phái viên một cái công đạo."
Hạ Phù Dung vừa nghe vừa nhảy lại vỗ tay cười nói, " Hay a, hay a tru cửu tộc ~ tru cửu tộc ~" nàng cười nhìn Lệ phi sắc mặt trắng nhợt, nàng vừa mới nói mình mắc phải tội danh lớn như vậy , theo luật nên tru di cửu tộc , nhưng nếu là tru cửu tộc, cũng bao gồm cả nàng ở bên trong, mà nếu tính nghiêm khắc ra còn có hoàng thượng cùng thái hậu a.
Thái hậu sắc mặt thật không tốt xem, "Nào có nghiêm trọng như Lệ phi nói thế ? Dung nhi vừa mới làm vỡ ly rượu đã nói ‘ tuổi mới bình an ’, đem xui xẻo kia quét sạch , mà còn Kiền Sở đặc phái viên cũng khen ngợi Dung nhi thông tuệ lanh lợi, căn bản không hề bị chấn kinh . Huống chi chúng ta Thánh Dụ quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp, người người khen ngợi, uy nghi tự lập, mới khiến cho các quốc gia nhao nhao kính ngưỡng , há lại sẽ vì một tần phi làm vỡ chén mà bị thương ? Còn nữa ,nói Dung nhi có bệnh trong người, mang bệnh mà tham gia yến hội đã là nên ngợi khen rồi."
Nguyên lai người có tiếng nói quan trọng là thái hậu a ~ nhân vật nguyên lão , Hạ Phù Dung nhịn không được ở trong lòng cúng bái . Rõ ràng là tội lớn nên chặt đầu , thế mà nàng nói thành không những không có tội còn có thể khen thưởng .
Trận này Hạ Phù Dung khẳng định là vẫn muốn tiếp diễn , nàng vẫn như cũ vừa nhảy vừa vỗ tay cười nói, " Hay a,hay a muốn ngợi khen ~ muốn ngợi khen ~"
Thái hậu ha ha cười, "Dung nhi nghĩ muốn khen thưởng gì a?"
Nàng nghĩ muốn nghĩ muốn, "Muốn đánh người ~ muốn đánh người ~"
Mọi người nghe ngôn ngữ điên của nàng đều là một trận cười nhạo, Hạ Phù Dung thừa dịp tất cả mọi người không phản ứng kịp, vọt tới trước mặt Tiết phi liền quăng một cái tát, sạch sẽ vang dội một tiếng vang lên, đại sảnh nhất thời an tĩnh lại.
Hạ Phù Dung hô hô cười, "Đánh tiếp đánh tiếp ~ hô hô, tốt đùa tốt đùa, ta còn muốn đánh ~" nói xong lại hướng Lệ phi tiến lên. Lệ phi vừa thấy quá sợ hãi, lập tức gọi thị vệ tới giữ Hạ Phù Dung lại.
Tiết phi làm như bị ủy khuất rất lớn khóc nhìn về phía thái hậu, Lệ phi đồng thời nói, "Thái hậu người cũng thấy được, một kẻ điên như vậy không giữ quy củ , có thể nào lưu lại? Chỉ biết có nhục quốc thể."
Thật sự là một đống gian thần a , trước đây Bích Quỳnh như thế nào cũng không chịu nói người đánh nàng là ai, Hạ Phù Dung chỉ có cách làm cho Bích Thanh hình dung cho nàng, lập tức có rất nhiều tần phi trong đó, mi tâm có nốt ruồi trừ bỏ Tiết phi còn có người nào? Đến như vì sao nàng buông tha Lệ phi, đương nhiên là sợ bị người nhìn ra kỳ quặc. Người nào cũng biết nàng cùng lệ phi thủy hỏa bất dung, nếu vừa rồi đi lên đánh Lệ phi, khó bảo toàn không bị người hoài nghi. Ngược lại là vị Tiết phi này, mặt ngoài nhìn như không cùng nàng có vấn đề gì, nếu đánh chỉ biết là nàng sẽ nghĩ mình như nổi điên nên mà thôi, dù sao chuyện ngày hôm qua đánh Bích Quỳnh cũng chỉ có vài người các nàng biết mà thôi.
"Hoàng thượng thấy thế nào?" Thái hậu quay đầu hướng hoàng đế vẫn không có lên tiếng .
Lệ phi thấy vậy trong mắt một lệ, chuyện hậu cung luôn luôn đều là thái hậu định đoạt, nàng như vậy hỏi hoàng thượng rõ ràng cho thấy muốn bao che cho Dư phi.
Quả nhiên, "Một kẻ điên đánh người nếu trẫm phải đem đi xử tử, chẳng phải bị người cười nhạo ta tâm địa hẹp hòi?"
Thái hậu nghe xong mãn ý gật gật đầu, "Uh, hoàng thượng nói có lý."
Lệ phi cũng không dám kiên trì, hoàng thượng đều đã lên tiếng , nàng hẳn không như thế không biết thức thời, lập tức cấp cho Tiết phi một ánh mắt, Tiết phi đành phải chịu đựng đau đớn trên mặt không dám lên tiếng.
"Xem ra Dư phi muội muội bệnh tình vẫn chưa ổn định, nô tì đề nghị hoàng thượng nên là hạ chỉ để cho Dư phi muội muội ở tại Dư Điệp cung tĩnh dưỡng cho tốt, không để ảnh hưởng đến sự khôi phục." Lệ phi đúng là người chưa bao giờ chịu thua , mặc dù giết không được nàng, cũng muốn bóc rơi xuống của nàng một lớp da.
"Uh. Chuẩn ." Nếu là này cũng không chuẩn, chỉ sợ khó thoát ."Các ngươi tiếp tục ở trong này bồi mẫu phi nói chuyện phiếm đi, trẫm tự mình đưa Dung nhi về Dư Điệp cung, miễn cho nàng lại gặp rắc rối."
Phi tần khác nghe được ánh mắt đều nhanh tái rồi, hoàng thượng tự mình hộ tống? Dư phi nàng là cái thứ gì , có thể nào chịu ân sủng như vậy?



Chương 36
Cảm thấy hết sức kỳ quái, Tu Hồng Miễn đưa nàng làm cái gì? Dọc theo đường đi hắn đều không có nói chuyện, nàng chỉ có thể điên điên khùng khùng nói một mình , cảm giác miệng khô lưỡi hanh.
Trở lại Dư Điệp cung, nói nhiều thật sự là phiền , liền ngậm miệng không nói , ai nói kẻ điên nhất định phải nói chuyện ?
"Ái phi vì sao không nói rồi hả ?" Bộ dạng Tu Hồng Miễn làm như tuyệt không phiền .
Không hề để ý hắn, cảm giác được hai tỷ muội Bích Thanh trốn ở bên ngoài nghe lén, ở trong lòng vụng trộm cười cười, này hai cái hài tử không lớn , chẳng lẽ còn hy vọng xa vời hoàng thượng sẽ đối một kẻ điên nói lời ngon ngọt ?
"Ái phi không nghĩ muốn nói chuyện hay vẫn là không dám nói rồi hả ?" Tu Hồng Miễn nhìn nàng, "Ngươi là làm sao mà biết rượu lý có độc ?"
Thân thể nàng cứng đờ, hắn biết! Nguyên lai hắn là biết ! Xem ra nàng làm điều thừa , thật sự là ngu dốt a, lại vẫn vì hắn hoảng hốt lớn như vậy, nguyên lai căn bản là không có ý nghĩa .
"Ngươi làm gì?" Hạ Phù Dung nhìn hắn bắt đầu mở miệng , "Chán ghét ngươi."
Tu Hồng Miễn nhìn"Ngươi muốn giả ngây giả dại tới khi nào?"
Trái tim của Hạ Phù Dung đều nhanh nhảy ra ngoài, hắn biết rõ? Không đúng, hắn khẳng định là thử nàng , bởi vì chuyện trong rượu có độc khẳng định là cơ mật , mà nàng lại cố ý làm vỡ cái chén mà hắn đưa , khó bảo toàn không bị hắn hoài nghi.
"Ta muốn uống nước ~~" đánh chết cũng không thừa nhận, ngươi cũng không có biện pháp, hừ.
Tu Hồng Miễn chau mày, nhìn chằm chằm nàng không nói gì.
Hạ Phù Dung thoải mái để cho hắn xem, nhìn xem cũng sẽ không mất miếng thịt."Uống nước uống nước uống nước ~~" đây là nói thật, hôm nay nói một ngày , khát nước đã chết.
Lúc này truyền đến tiếng đập cửa, "Nương nương có muốn uống trà hay không? Nô tỳ pha trà cổ xưa cho nương nương ." Là tiếng của Bích Quỳnh .
Hạ Phù Dung nhảy dựng chạy tới mở cửa cho nàng , vừa thấy chỉ có một mình Bích Quỳnh , nói vậy Bích Thanh đã bị Bích Quỳnh kêu đi, nếu là nàng ở đây liền thật sự muốn làm cho nàng bị điên rồi, Hạ Phù Dung hướng Bích Quỳnh cảm kích cười.
Nàng ngại ngùng miết môi , bộ dáng đáng yêu cực kỳ, kỳ thật nàng rất không sai, một mực yên lặng ở một bên làm chuyện của mình , chưa từng có nghĩ tới muốn tranh công, cũng chưa từng có oán giận quá cái gì.
Hạ Phù Dung uống xong trà, càu nhàu một lúc , sau đó tiện tay "Sát" một tiếng chén trà vỡ nát trên mặt đất , "Hô hô, bể vỡ bể vỡ , tuổi mới bình an ~" nàng lại một bắt đầu nhảy dựng vỗ tay cười rộ lên.
Tu Hồng Miễn quay đầu hỏi Bích Quỳnh, "Nàng từ lúc nào bắt đầu như vậy ?"
Bích Quỳnh không chút hoang mang quỳ xuống nói , " Bẩm hoàng thượng, Dư phi nương nương nghe nói thái hậu thọ yến , vẫn lo lắng thời gian quá ngắn, không biết đưa lễ vật gì , ngày đó một cái không cẩn thận, lỡ tay đem cái chén làm vỡ , sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, ngày sau tỉnh lại cứ thấy cái chén sẽ ném đi. Nô tỳ từng đi mời thái y, thái y nói nương nương là cấp hỏa công tâm tạo , lại vẫn đề nghị đừng cho nương nương lại chịu kích thích."
Đáp án quá hay ! Vừa mới rồi trong lòng Hạ Phù Dung vẫn vi nàng toát mồ hôi, sợ nàng khẩn trương mà nói bậy, không nghĩ tới nàng thông minh như vậy, nói đầy đủ cả tình lẫn lý, ngay cả mình tìm khắp cũng không ra một tia sơ hở.
Tu Hồng Miễn gật gật đầu, "Là thái y nào trị liệu ?"
"Bẩm hoàng thượng, là phó thái y."
"Uh, người hầu hạ nương nương cho tốt ." Tu Hồng Miễn nói xong bãi giá rời đi.
"Nô tỳ cung tiễn hoàng thượng." Bích Quỳnh quỳ đợi cho Tu Hồng Miễn đi xa mới đứng dậy.
Thấy đã không ai , Hạ Phù Dung tiến lên ôm lấy Bích Quỳnh, "Làm ta sợ muốn chết làm ta sợ muốn chết, Bích Quỳnh ~ ngươi thật thông minh a...! Thật cám ơn ngươi ~"
Bích Quỳnh bị ta khen ngợi đến đỏ cả mặt , "Nô tỳ chỉ là đem những gì nên nói thì nói cho hoàng thượng nghe mà thôi."
Nhìn biểu tình Bích Quỳnh như vậy , cảm thấy một trận cảm thán, đứa nhỏ này khẳng định rất ít bị người khen ngợi đi. Nhớ rõ khi mình khen ngợi Tiểu Cúc, Tiểu Cúc chỉ kiêu ngạo mà cười; khi nàng khen ngợi Bích Thanh , nàng sẽ ngây ngốc cười, cực kì vui vẻ; chỉ có nàng, Bích Quỳnh, sẽ thẹn thùng đến đỏ mặt.
"Bích Quỳnh, các ngươi tới lâu như vậy , ta còn không có nghe ngươi nói qua gia thế của ngươi a, các ngươi hai tỷ muội tại sao lại đến trong cung làm việc?" Hạ Phù dung cảm thấy được nàng hẳn là người có thể tín nhiệm , liền bắt đầu cùng nàng tán gẫu .
Nàng vẻ mặt cảm động nhìn Hạ Phù Dung, nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy, "Nương nương là bắt đầu tin tưởng nô tỳ sao?"
Hạ Phù Dung cười cười, "Ta không dám nói tin tưởng, nhưng ta sẽ thử cố gắng."
Nàng vui vẻ đến nỗi nước mắt chảy xuống, không giống như khi mới gặp Tiểu Cúc , nước mắt nàng để cho lòng Hạ Phù Dung chua xót.



Chương 37
Thì ra hai tỷ muội bọn họ là con của quan, mẫu thân chết sớm, nhưng phụ thân rất thương yêu hai người, nhưng bởi vì phụ thân hai người chọc giận Lý thừa tướng làm liên lụy cả nhà, bởi vì tuổi hai người còn nhỏ liền bị đưa vào cung làm cung nữ.
Hạ Phù Dung nghe xong vô cùng giận dữ “Lý thừa tướng là ai? Tại sao lại đáng giận như vậy?”
Bích Quỳnh cười nói “ Hắn dựa vào quyền thế ăn hối lộ, tội ác chồng chất, chỉ vì tay chân rất nhiều, hoàng thượng cũng không thể trị được hắn. May mắn được trời phù hộ, cách đây không lâu hắn đã bị người của Minh Giáo giết, người làm việc ác sẽ bị quả báo.
Minh Giáo? Hạ Phù Dung nhớ lại , đột nhiên nghĩ đến cái tên mới bị gạch trong danh sách “ Hắn ta không phải Lý Hiến Triều?”
Bích Quỳnh kinh ngạc nhìn nàng “Nương Nương tại sao lại biết tên của hắn?”
“A. . . ., chẳng lẽ ngươi quên cha của bổn cung là thừa tướng sao?Lúc trước còn ở nhà cũng đã từng nghe phụ thân nhắc qua.”
Vẽ mặt Bích Quỳnh như hiểu rõ “Cái tên Lý thừa tướng đó làm sao có thể so sánh với Hạ thừa tướng? Hạ thừa tướng tính tình quang minh lỗi lạc, mọi người đều kính nể và yêu mến.”
. . ? Thì ra cha của nàng ở trong lòng mọi người lại có hình tượng tốt như vậy? Tuy nhiên nàng và cha cũng không có quan hệ huyết thống, mà còn tiếp xúc rất ít, nhưng nàng thật thích cái gia đình kia. Nghe Bích Quỳnh nói xong trong lòng thật là vui vẽ.
“Đúng rồi, Bích Thanh đâu?”
Bích Quỳnh giống như nhớ đến cái gì “ A, muội ấy còn đang trốn ở trong phòng, nô tỳ nói với muội ấy, chỉ cần nô tỳ không gọi thì không cho muội ấy lên tiếng.”
Hạ Phù Dung cười nhìn Bích Quỳnh cùng nhau đi kêu Bích Thanh, chỉ thấy Bích Thanh ngồi trong phong nhỏ không nhúc nhích nhìn chằm chằm cửa, thấy các nàng đi tới , trong mắt lộ ra vui sướng.
“Được rồi, muội muội , hoàng thượng đã đi lâu rồi.
Bích Thanh nhìn Bích Quỳnh không có mở miệng, Hạ Phù Dung cùng Bích Quỳnh nhìn Bích Thanh không biết nàng bị làm sao, sau một lúc Bích Thanh mới nói “Muội có thể nói chuyện sao?”
Hai nàng cùng nhau đen mặt “ Nói được rồi!”
Bích Thanh lập tức mừng rỡ nhảy từ ghế đứng lên lớn tiếng than khổ “ Tỷ không biết lúc muội thật đáng thương, trên mặt thật là ngứa!”
Hạ Phù Dung cảm thấy kì quái nhìn Bích Thanh “Mặt ngứa sao.”
“Bích Quỳnh nói, cấm nô tỳ không được nói chuyện, nếu nô tỳ không nghe theo thì sẽ không để ý đến nô tỳ nữa!” Bích Thanh ủy khuất nói.
Các nàng nghe xong cười ha ha, Hạ Phù Dung chọc chọc mặt Bích Quỳnh “Tại sao ngươi lại đáng yêu như thế”
Hạ Phù Dung cùng hai tỷ muội đi cho Tiểu Cúc ăn cháo, Hạ Phù Dung lai nghĩ đến tình hình bây giờ, đối với nàng thật không có lợi. Trước là vì ngày sinh của thái hậu, cho nên Tu Hồng Miễn không phát hiện chuyện nàng nhìn sổ sách, nhưng bây giờ thọ yến đã qua, rất nhanh hắn sẽ phát hiện có người từng xem qua sổ sách. Lại nói hiện tại trong tẩm cung của nàng còn có Tiểu Cúc đang hôn mê bất tỉnh, nếu để Lệ phi biết được, cho dù có bệnh điên sợ rằng cũng dễ dàng định cho nàng một tội danh , thái hậu có thể che chở cho nàng một tội hai tội, nhưng cũng không thể khẳng định cho sự an toàn của nàng. Chuyện Tiểu Cúc cũng không đáng gì, lo lắng là chuyện xem sổ sách. Lúc đó nàng xuất hiện ở hậu viện cũng làm cho người ta có đủ lý do hoài nghi, lúc trước Tu Hồng Miễn không biết sổ sách đã bị người ta xem qua, cho nên hắn sẽ nghĩ nàng muốn gây chú ý với hắn. Sau nếu là phát hiện sổ sách đã bị xem qua , cho dù không có chứng có nhưng vì an toàn khẳng định hắn sẽ đem tất cả người có khả nghi giết chết. Ai, ngẫm nghĩ nàng thật là đáng thương, chỉ muốn sống thôi cũng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp? Cho đến nay nàng là một người chỉ cầu cuộc sống bình yên mà thôi.
Bích Quỳnh nhìn thấy nàng nhìn chằm chằm Tiểu Cúc ngẩn người, thở dài, gọi Bích Thanh đi ra ngoài.
Hạ Phù Dung quay đầu nhìn bóng lưng hai tỷ muội, trong lòng lại suy xét, Bích Quỳnh là người trước đây nàng đã từng xem nhẹ, bất quá càng ngày nàng lại càng phát hiện ra ưu điểm của Bích Quỳnh, nhưng cũng làm cho nàng thêm lùi bước. Chuyện của Tiểu Cúc để lại bóng ma trong lòng nàng rất lớn, dù sao vừa đến nơi này lại bị người khác bán đứng, ấn tượng sẽ rất mạnh so với bình thường rất nhiều lần, Thân phận của nàng cực kì đặc biệt, người duy nhất là nhị tỷ, nhưng tỷ ấy lại ở ngoài cung, rất nhiều chuyện cũng không thể thương lương với tỷ ấy, làm cho nàng luôn có cảm giác lực bất tòng tâm, nếu trong cung có thể có người tâm sự như vậy thì thật là tốt. . . . . . .
Đột nhiên Bích Thanh vội vàng chạy vào “Nương nương, không tốt, cái kia, cái kia. . . . . . .”
Hạ Phù Dùng cảm thấy buồn cười nhìn nàng, lớn như vậy còn hấp tấp “cái gì cái kia cái kia, nhìn ngươi hoảng hốt thành như vậy, không phải là không thể tìm thấy thứ gì rồi chứ?”
“Không đúng, không đúng! Là, là người kia tìm đến nương nương.” Nhìn Bích Thanh vội vàng nói không rõ ràng có chút buồn cười, người kia? Chẳng lẽ là Lệ phi? Hoặc là Tiết phi?
Lúc này Bích Quỳnh cũng chạy đến vẻ mặt nghiêm túc làm nụ cười trên mặt nàng cũng thu lại.



Chương 38
Là hắn? Sứ giả Kiền Sở, không, nói chính xác hắn là vương gia của Kiền Sở. Có một người đi theo bên cạnh hắn, chắc là người phiên dịch kia “Cùng nhau cấu kết làm việc xấu” Hạ Phù Dung khi nhìn thấy họ lập tức nghĩ đến câu này.
Hạ Phù Dung vừa bước ra cái gì cũng không có nói, nhìn hai người đánh giá một chút dáng người cùng người nơi các nàng không khác lắm, không hề giống người phương tây, vậy tại sao bọn hắn nói Tiếng Anh?
“Xin chào, rất vui được gặp ngài”
Nàng suýt nữa sử dùng anh văn trả lời “ Rất vui được gặp ngài” rồi.
Bên cạnh phiên dịch nói “ Sứ giả Kiền Sở thỉnh nương nương kim an.”
Nàng bĩu môi, lúc nãy không phải hắn nói những lời lễ phép như vậy.
Vương gia Kiền Sở nói “ Tại sao ngài muốn ném vỡ cái chén? Phá hoại kế hoạch của bản vương?”
Phiên dịch “ Sứ giả nước Kiền Sở lần đầu tiên đến Thánh Dụ, nghe nói nương nương thân thể không được khỏe, nên đến vấn an.” Hắn phiên dịch xong, đứng đối diện Vương gia Kiền Sở nhìn nhau cười.
Hạ Phù Dung chau mày.. . . . .Thì ra là Kiền Sở Vuong gia này cực kì khó chịu việc nàng phá hủy kế hoạch của hắn, dùng tiếng Anh mắng nàng vài câu, nhưng người phiên dịch lại dịch thành những lời nói hay, để cho nàng biết hắn là người phân rõ phải trái. Này không phải như hắn đánh nàng một bạt tay nàng còn phải cám ơn hắn hay sao?
Nàng tiếp tục nghe bọn hắn nói chuyện “Song Hoàng Đảo ngược”(là người nói như thế này người dịch thế khác) không có lên tiếng. Nếu bọn hắn có thể đến nơi này chắc chắn là có sự cho phép của Tu Hồng Miễn, nàng cũng không thể làm quá mức, nếu không sẽ có người lấy lý do tổn hại quốc thể đến áp nàng.
Vương gia Kiền Sở : “Đồ con lợn, tại sao không nói một lời?”
Phiên dịch: "Hi vọng nương nương phượng thể an khang."
“Nàng nghe được thiếu chút nữa là phun máu, ẩn nhẫn cười, người phiên dịch này đúng là nói lời bịa đặt trắng trợn.
Vương gia Kiền Sở “Người ngu ngốc, tiếp tục sống những ngày nhàm chán của ngươi.”
Phiên dịch: "Cầu chúc nương nương sớm ngày khôi phục."
Nàng lạnh lùng cười, cảm thấy bọn họ mới đúng là người ngu ngốc, mặc kệ bọn họ, chờ bọn họ đùa đủ tự nhiện sẽ bỏ đi.
Vương gia Kiền Sở : “Ngày mai bổn vương muốn về nước, đêm nay hoàng thượng sẽ mở tiệc, có bản lĩnh thì ngươi đến đó quấy rối.
Phiên dịch: "Ngày mai sứ giả Kiền Sở khởi hành về nước, sau khi trở về nhất định sẽ tuyên dương sự hài lòng của mình về phong tục của Thánh Dụ.”
Trong lòng nàng hoảng hốt, hay là hắn muốn làm thêm kế hoạch gì nữa?
Vương gia Kiền Sở: “ Đến lúc đó bổn vương sẽ khảy một bản “Nhiếp hồn vì hoàng thượng, ngươi có bản lĩnh thì đến phá xem có được hay không? A. . . . Bổn vương quên mất kẻ điên không có tư cách tham gia yến hội, ha ha ha ha.”
Phiên dịch “ Đêm nay là đêm sau cùng Sứ giả Kiền Vương ở lại đây, hắn sẽ rất nhớ nơi này, mà trong thời gian hắn ở đây vô cùng vui vẻ, ha ha ha.”
Cuối cùng bọn họ nói vài câu liền rời đi, mà đem nàng đầy vào thế khó xử “ Nhiếp hồn là cái gì nàng không hiểu, nhưng nghe hắn nói chắc là rất lợi hại. Tu Hồng Miễn có biết hay không? Việc làm lần trước làm cho chính nàng gần như bại lộ bản thân, nếu lần này lại làm thêm việc thừa thải nữa, chỉ sợ là Tu Hồng Miễn cũng sẽ không tin lần này lại là sự trùng hợp.
Việc cấp bách bây giờ là làm sao trà trộn vào yến tiệc đêm nay “ Bích Thanh, Bích Quỳnh.”
“Nương nương có chuyện gì.” Hai tỷ muội cảm thấy kỳ quái nhìn nàng.
Hạ Phù Dung lập tức thay vào bộ mặt nịnh nọt tươi cười, lại thấy vẽ mặt cẩn thận của Bích Quỳnh nhìn nàng, chắc là đã nhìn ra có âm mưu. Vẫn là Bích Thanh tốt, Bích Thanh ngây ngô cười nhìn nàng “ Bích Thanh, ngươi không phải đã từng nói có cái gì chơi vui thì phải nhớ tới ngươi sao?”
Bích Thanh nghe xong lập tức gật đầu.
"Nghe nói đêm nay hoàng thượng có tiệc tối."
Bích Thanh lập tức vui vẽ nhảy lên “ Đúng ạ, đúng ạ, Bích Quỳnh không cho phép nô tỳ nói với nương nương, hại nô tỳ kìm nén thật lâu, thật sự là chán ghét.”
Hạ Phù Dung nhíu mày nhìn Bích Quỳnh, nha đầu chết tiệt này, có việc cũng không nói cho nàng biết, bất quá cũng không thể trách Bích Quỳnh, chắc là sợ nàng nghe xong sẽ thương tâm. Dù sao đứng ở lập trường phi tử, hoàng thượng tổ chức đại yến, nhưng chính mình lại không được tham gia thì thật là một việc đau khổ.
Hạ Phù Dung hướng Bích Thanh ngoắc. . . ngón trỏ, Bích Thanh liền vui vẽ chạy lại, Bích Quỳnh thấy thế cũng nhích lại nổi giận nói “ Nương nương có việc gì không thể chỉ nói với Bích Thanh tỷ .”
Hạ Phù Dung cười cười, hai người sau khi nghe xong đều hoảng hốt, Bích Thanh liền vội nói “ Như vậy không thể được, như vậy bị phát hiện sẽ là tội chết!”
Nàng làm như mọi việc không sao cả nói “ Vậy thì không cần bị phát hiện là được rồi đúng không?”
Hạ Phù Dung nhìn Bích Quỳnh, biết là Bích Quỳnh bắt đầu lai nhải “Nếu nương nương đã quyết định, vậy nô tỳ nguyện ý đi theo nương nương.”
Bích Quỳnh ngẩng đầu lên nhìn Hạ Phù Dung, trong mắt tràn đầy sự kiên định, trong lòng Hạ Phù Dung ấm lên, tưởng rằng Bích Quỳnh sẽ phản đối, không nghĩ tới. . . . .Xem ra nàng nên nhìn Bích Quỳnh Lại lần nữa.
Bích Thanh thấy Bích Quỳnh đã đáp ứng, một mình phản đối cũng vô dụng, đành phải đáp ứng.



Chương 39
Đêm nay , bỗng nhiên tiệc tối cực kỳ phong phú, nhìn thấy các loại thức ăn , Hạ Phù Dung càng không ngừng nuốt nước miếng, vụng trộm nhìn hai tỷ muội Bích Thanh , tần suất các nàng nuốt nước miếng so với nàng đều nhiều hơn, cảm thấy lén cười .
Chúng ta hiện tại chính là đang đóng giả thành tỳ nữ đứng ở sảnh , Bích Quỳnh nhân duyên tốt, quen biết tỳ nữ nhiều, nàng nói gì đó, liền cùng ba tỳ nữ kia thay đổi . Ba tỳ nữ kia có thể tranh thủ thời gian đương nhiên mừng rỡ đáp ứng. Trước khi ra khỏi cửa, chúng ta đã ra quy định cho Bích Thanh , không cho phép nàng nói chuyện, miễn cho xảy ra nhiễu loạn.
Yến hội cử hành hết sức bình thường , nhạc nhẽo chậm rì rì làm nàng nghe đến nỗi mí mắt đều có chút nặng . Sau khi ngáp hơn mười cái rốt cục nghe được Tu Hồng Miễn mở miệng , "Kiền Sở đặc phái viên lần đầu tới Thánh Dụ ta, có chỗ nào tiếp đãi không được chu đáo, mong rằng thông cảm."
Phiên dịch viêng nói lại cho hắn , thế mà hắn đáp, "Làm sao có thể tiếp đãi không chu đáo ? Thánh Dụ của các ngươi đều nhanh là của Kiền Sở chúng ta , ngươi đã đủ đại lượng , hô hô"
Phiên dịch viên: "Hoàng thượng khiêm tốn, bản sứ giả ở trong này cảm giác phi thường tốt ."
Tu Hồng Miễn cười, "Đặc phái viên khách khí rồi."
Trong lòng nàng phì cười, người ta đã cấp cho ngươi một đao , ngươi lại vẫn cười đưa mặt hướng ra nhận .
Kiền Sở Vương gia: " Ta sẽ vì các ngươi khảy một bản, đưa các ngươi xuống địa ngục ."
Phiên dịch viên: "Kiền Sở đặc phái viên muốn vì hoàng thượng tấu một khúc lấy trợ hứng, mong hoàng thượng ân chuẩn."
"Uh, chuẩn rồi." Tu Hồng Miễn cười nói.
Trong lòng nàng căng thẳng, bắt đầu?
Kiền Sở Vương gia cấp cho phiên dịch kia một ánh mắt, hắn lập tức từ một bên lấy ra một cái đàn cổ, Kiền Sở Vương gia ngồi ngay ngắn xong, liền bắt đầu khảy đàn .
Tiếng đàn du dương, làn điệu cũng dễ nghe, bất quá cũng không thấy được có bao nhiêu khủng bố a, cũng không thấy tiếng đàn của hắn bay ra kiếm khí giống như trong tiểu thuyết, vậy tại sao hắn lại nói là đưa mọi người đi địa ngục?
Kỳ quái nhìn về phía Tu Hồng Miễn, rõ ràng phát hiện hai mắt hắn vô thần, ngay cả hô hấp cơ hồ đều đã ngừng, giống như một xác chết ngồi ở chỗ kia.
Quay đầu phát hiện tất cả mọi người đều giống như thế, bao gồm cả người phiên dịch kia, linh hồn tựa như bị cắn nuốt . ( Phệ Hồn )? Hạ Phù Dung bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra bài nhạc là ý tứ này, sau khi khảy đàn sẽ làm cho người ta mất đi hồn phách sao? Nhưng là vì sao nàng lại không sao?
Trong lúc vô ý thấy một tỳ nữ ngã xuống đất, trên người có bảy lỗ chảy máu. Kinh hãi, khúc nhạc này quá khủng bố , để cho người nghe xong từ từ hồn phi phách tán , coi như hoàn toàn bị khúc nhạc khống chế sau đó chảy máu mà chết.
Nhìn một đám tỳ nữ liên tiếp ngã xuống, lại lo lắng nhìn về phía hai tỷ muội Bích Thanh , tạm thời không có việc gì. Chỉ sợ chuyện này cùng thân thể này có quan hệ đi, thân thể không tốt sẽ chống cự không được bao lâu, nàng thân thể khỏe mạnh , lại có võ công cao? Không có khả năng a, theo nàng quan sát, Tu Hồng Miễn bản lĩnh so với nàng không biết cao hơn bao nhiêu mà . Hiện tại cũng không có thời gian nghiên cứu kỹ, chỉ sợ Bích Thanh các nàng chống đỡ không được bao lâu rồi.
Suy nghĩ một chút , đột nhiên cảm giác toàn thân huyết dịch nóng dị thường, lưu động so với bình thường nhanh không ít, linh cơ nhất động.
"Ngươi là con chó thối tha , chó thối tha nha thối tha ~ cha ngươi là quả dưa hấu, quả dưa hấu ~ a a a a a a ~~~ a a a a a a a ~~~" nàng không biết vì sao huyết dịch lại hưng phấn như vậy, rõ ràng vận dụng toàn lực rống to , dụng tiếng hát của nàng át đi tiếng đàn ( giống như tiếng hát át tiếng bom ^ ^ ), không biết có thể áp chế Phệ Hồn không nữa ?
"Ngươi là một quả bí đỏ, quả bí đỏ ~~ nha nha nha nha ~~~~" Hạ Phù Dung liều mạng gào thét, thanh âm cũng lớn thần kỳ . Loại gầm loạn này không có giai điệu , để cho bản thân nàng nghe xong cũng càm thấy thật là khó chịu.
Kiền Sở Vương gia hiển nhiên không ngờ rằng nửa đường lại nhảy ra một kẻ ngáng đường. Tay đánh đàn ngừng một lúc, cảm giác được Tu Hồng Miễn bên kia vừa mới thở ra một ngụm khí lớn, hắn lại tiếp tục đánh lên, hô hấp của Tu Hồng Miễn lại bế tắc rồi.
Cứ theo đà này nàng lại phải tiếp tục rồi hả ? Không bao lâu sẽ bị nghẹn chết , Hạ Phù Dung bất cứ giá nào , ngăn cổ họng mạnh hét, "Ngươi là quả bí thối , quả bí thối nha quả bí thối ~ cha ngươi là quả dưa héo, dưa héo dưa héo ~ gào khóc gào khóc gào khóc ~~~" dưa héo ? Không biết, tiếp tục hét."Ngươi là một con cóc, con cóc ~~~ a a a a a a ~~~~ khụ khụ khụ khụ khụ ~" hét nhiều đến nỗi cổ họng đều nhanh khàn , nhìn nhìn Vương gia đang đánh đàn bên kia tức giận đến mặt đều đã rút.
"Ba Lạp Ba Lạp ba lạp kéo ~~ Ba Lạp Ba Lạp ba lạp kéo ~~" Hạ phù Dung cứ như vậy ba lạp hơn hai mươi phút, chỉ nghe " tinh " một tiếng, dây đàn bị đứt!
Hạ Phù Dung vui vẻ, mọi người đều giống như mới từ dưới nước nhịn thở đi lên bờ vậy , từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí .
Bên kia Vương gia phẫn nộ tay phải chụp ra cái bàn, chỉ nghe "Bốp" một tiếng, cái bàn vỡ ra thành nhiều mảnh, giống như vụn cát rơi xuống đất, rồi lại dùng tay chỉ Hạ Phù Dung nói , "Ngươi TMD đều không chịu đổi cái từ mới a, vẫn ‘ ba lạp” mãi, lão tử muốn giết người!"
Mọi người đều là cả kinh, hắn có thể nói tiếng Trung !
Hạ Phù Dung thấy bộ dạng hắn lửa giận hừng hực , quả thật trong lòng có chút sợ hãi. Hiện tại mọi người nguyên khí đều suy yếu, chỉ sợ hắn nếu muốn giết nàng thật dễ dàng. Hạ Phù Dung lập tức dùng vẻ mặt ngây ngô cười nói , "Ha ha, tất cả mọi từ ta đều dùng xong rồi, ta là muốn cũng không nghĩ ra từ khác rồi. Vương gia ~" nangf cố ý đem hai chữ Vương gia kéo thật dài.
Hắn ngẩn ra, lập tức đổi thành Anh ngữ nói , "Ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện?"
Hạ Phù Dung gật gật đầu, hắn rõ ràng trừng lớn hai mắt, "Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?"
Hạ Phù Dung lạnh lùng cười, chỉ trách hắn quá mức thiếu kiên nhẫn, nếu không phải như vậy, hắn đã sớm thành công rồi."Quá mức khinh địch, chỉ biết thất bại thảm hại."
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .